Viết bởi MS. TS. Lưu Hồng Khanh
Chuyên mục: Tin Lành Chúa Rửa Chân
A. Chuẩn bị và khai nguyện:
- Tĩnh lặng – Tập trung – Ý thứcRa mắt trước mặt Chúa, con người cần giữ một thái độ cung kính, nhưng đồng thời vẫn an nhiên thanh thản. Nhờ thái độ an nhiên thoải mái nầy mà ta có thể dễ dàng tập trung, cầu nguyện lâu giờ, và cơ thể giữ được sự lành mạnh. Ðể giữ được thái độ an nhiên thanh thản, chúng ta cần để ý cách ngồi, cách đặt chân để tay, cách giữ mắt giữ tai, cách điều hoà và theo dõi hơi thở ...
- Nhắc nhở lại khải tượng cuộc sống đức tin."Con người được dựng nên, để ngưỡng mộ, kính tôn và dâng mình phục vụ Ðức Chúa Trời Ðấng cao cả, cho thành toàn cuộc sống và cứu rỗi mọi người"
B. Ðọc Tin Lành và Suy niệm:
- Ðọc Tin Lành: Giăng 13:6-116"Khi Ngài đến cùng Simon Phêrơ, ông thưa với Ngài: Thưa Thầy, Thầy mà lại rửa chân cho con sao? 7Chúa Giêsu trả lời: Việc Ta làm, bây giờ ngươi chưa hiểu, nhưng sau nầy ngươi sẽ hiểu. 8Phêrơ lại thưa: Không bao giờ Thầy lại rửa chân cho con! Chúa Giêsu đáp: Nếu Ta không rửa cho ngươi, ngươi sẽ chẳng được chung phần với Ta. 9Ông Simon Phêrơ liền thưa: Vậy thì thưa Thầy, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa. 10Ðức Giêsu bảo ông: Ai đã tắm rồi thì thân thể đã sạch, chỉ cần rửa chân nữa mà thôi. Các ngươi cũng đã sạch, nhưng không phải tất cả đều sạch.11Quả thật, Ngài biết ai sẽ phản bội Ngài, nên mới nói: Không phải tất cả các ngươi đều sạch."
- Dẫn giải và Suy niệm:Ði vào tâm hồn ông Phêrô cũng là đi vào tâm hồn mỗi một người chúng ta, và cũng là đi vào tâm hồn của cộng đoàn giáo hội. Bởi câu chuyện nầy nói về chúng ta, về ý thức của chúng ta và về các cộng đoàn của chúng ta.Phêrơ phản ứng một cách rất bộc phát và cực đoan: trước tiên ông không chịu để chỉ rửa chân mà thôi, nhưng sau đó ông lại còn đòi được rửa cả tay và cả đầu nữa. Suy nghĩ của Phêrơ không rõ ràng, nên đã rơi từ thái cực nầy đến thái cực khác.
Không bao giờ!
Phêrơ dứt khoát cự tuyệt việc làm của Chúa Giêsu. Lý do cũng dễ hiểu: Chính ông mới là người phải rửa chân cho Thầy và phục dịch Thầy mình, chứ không phải ngược lại. Phêrơ xác tín rằng, Chúa Giêsu không thể làm như thế được: một người thầy không thể lại rửa chân cho môn đệ, Chúa Giêsu không thể là một người hầu ti tiện, Ðức Chúa Trời không thể đi hầu hạ người phàm!
Sự cự tuyệt của sứ đồ Phêrơ đối với Chúa Giêsu cũng đã được các thánh sử Tin Lành thuật lại trong một ngữ cảnh khác: "Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, Ngài phải đi Giêrusalem, phải chịu tại đó nhiều điều khốn khổ bởi những người trưởng lão, thượng tế và thông luật gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Phêrơ bèn kéo riêng Ngài ra can rằng: Thưa Thầy, Ðức Chúa Trời nào nỡ vậy! Việc đó không thể xẩy đến cho Thầy được! Nhưng Chúa Giêsu quay lại bảo ông Phêrơ: Hãy lui xa, Satan! Ngươi làm cớ vấp phạm cho Ta; bởi ngươi không nghĩ việc Ðức Chúa Trời muốn, mà là việc theo người phàm" (Mt 16:21-23; xem thêm Mác 8:31 – 9:1).Việc cự tuyệt của Phêrơ nói ra một khó khăn mà chúng ta tất cả đều có. Phêrơ không thể chấp nhận việc Chúa Giêsu yêu thương con người như thế. Ông cảm thấy khó khăn, để mình được thương yêu như vậy. (Ðối với chính bản thân ta, nhiều khi ta cũng đâm ra nghi ngờ không biết Chúa có thương ta, không biết Ngài có thể làm gì được cho ta). Có lẽ ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi làm được việc gì cho Chúa. Chúng ta cũng cảm thấy khó khăn phải sống một cách cô độc trong đức tin, không biết chắc Chúa thương ta đến ngần nào, không biết Ngài có luôn đi bước đầu hay không. Giống như Phêrơ, chúng ta cũng cảm thấy khó khăn vượt lên trên cả sự tự hào tự mãn của mình. Phêrơ không thể chấp nhận để Chúa thí cả mạng sống cho mình. Ðể cứu mình.Không những chân, mà cả tay và cả đầu nữa!
Bây giờ Phêrơ lại nhảy qua thái cực khác. Lần nầy ông lại sợ mất Chúa, nên lại đã muốn rửa hết toàn thân.Tâm trạng đức tin của chúng ta cũng thường chao đảo, giữa việc khó tin được rằng Chúa thật thương ta và trao cả mạng sống Ngài cho ta, và bên kia là áy náy lo sợ không biết có được Chúa thương hay không, có làm hài lòng Chúa hay không. Chúng ta cũng có lúc nghi ngờ, không biết Chúa có chấp nhận cuộc sống của ta hay không.Tâm tư chao đảo nầy, Chúa Giêsu có thể chữa lành được. Ngài đã bắt đầu việc chữa lành nầy nơi Phêrơ và tiếp tục công việc chữa lành đó cho đến khi Ngài chết. Ngài không đòi hỏi tất cả ngay từ phút đầu: "Việc Ta làm bây giờ, ngươi chưa hiểu". Hãy tin Ta đi, hãy nhận lấy như thế. Ta biết, ngươi cần gì, và dìu dắt ngươi từ từ đi vào tình yêu ta... Thật Chúa khôn ngoan và nhẫn nại biết bao! Liệu ta cũng có thể nhẫn nhịn kiên trì như thế đối với kẻ khác và đối với chính mình ta?Dự phần với Chúa Giêsu
"Dự phần với Chúa Giêsu", theo Kinh Thánh, có nghĩa là nhận lãnh được phần gia nghiệp Chúa ban, là sự thành tựu lời Chúa hứa. Khi Chúa Giêsu bày tỏ cho Phêrơ những chiều cao rộng của lời Chúa hứa, đó là Ngài giúp ông biết nhận lãnh lấy tình yêu thương của Ngài. Giản đơn, không kinh hoàng mà cũng không day dứt áy náy, chúng ta có thể bằng lòng với những gì ta cảm nghiệm được; còn những ý nghĩa sâu xa hơn, ta hãy để từ từ được thực hiện.Rửa chân cũng là dấu chỉ việc thanh tẩy khỏi những tội phạm, những lỗi lầm, là việc sám hối mà ta luôn mãi cần làm. Rửa chân cũng hàm chứa ý nghĩa đó nữa.Không phải tất cả đều sạch
Trong buổi ăn ly biệt, cũng có cả Giuđa nữa. Mở đầu trình thuật, Giăng viết: "Trong bữa ăn tối, ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariôt, ý định phản bội Ngài" (13:2); và gần cuối, Chúa Giêsu nói: "Ta biết những người Ta đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh (TT 41:10) sau đây: Kẻ đã từng ăn bánh của Ta, lại đã trở gót phản bội Ta" (Gi 13:18-19). Cả câu chuyện tiếp theo đó (13:21-30) cũng nói đến Giuđa: từ việc phát lộ tên phản bội cho đến giây phút anh ta rời khỏi phòng ăn. Và thánh sử Tin Lành kết thúc câu chuyện bằng một tiếng: "Lúc đó, trời tối" (13:30).Lý do tại sao thánh sử Tin Lành đã nhấn mạnh đến sự có mặt của Giuđa chắc hẳn là để cho biết tội là gì. Cả khi ta ý thức được, ta đã là tín nhân và ta đã là trong hội thánh, nhưng ta cũng không được quên rằng ta vẫn còn là kẻ có tội. Tội là gì, đó là điều được diễn ra nơi con người Giuđa khi anh ta quyết định phản Thầy: ác tâm, cứng lòng, gian xảo, giả dối của một kẻ nộp Thầy phản Chúa. Chỉ khi ta ý thức được tội lỗi của ta, ý thức được ta là kẻ có tội, ta mới thấy được ý nghĩa của sám hối, của hòa giải và tha thứ.Ý nghĩa cộng đoàn của việc rửa chân:
Ở đây, tôi xin góp thêm một suy nghĩ về ý nghĩa cộng đoàn của việc rửa chân, bởi Phúc Âm nhìn xem mỗi một người tin Chúa là chi thể – chi thể sống động của Hội Thánh.Hội thánh cũng thường chao đảo giữa hai thái cực, khi mà ý thức về chỗ đứng và về trách nhiệm của tín nhân trong hội thánh không có, không còn, bị lu mờ hay bị bóp méo. Hai thái cực: hoặc tiêu cực, thụ động, không đóng góp, bởi thiếu ý thức trách nhiệm; hoặc ngược lại, hăng say lợi dụng hội thánh để mưu ích lợi, ảnh hưởng hoặc danh giá riêng tư, cũng bởi thiếu hiểu biết về bản chất của hội thánh.Một tình trạng rất thường xẩy ra trong hội thánh – từ chi hội, qua vùng qua hạt qua miền, cho đến tổng hội – là một sự "thiếu gắn boù" của tín nhân đối với hội thánh. Người ta có thể hôm nay đến với một hội thánh, và rồi ngày mai lại có thể rũ áo ra đi một cách không chút thương tiếc. Chỉ vì một sự hiểu lầm, một lời nói nặng, một điều khác ý, hay một quan điểm sai trái nào đó. Giống như trong một đội đá bóng, một câu lạc bộ thể thao, một nhóm hùn vốn làm ăn nào đó. Ðang khi Hội Thánh Chúa là một gia đình, một cơ thể, là "Thân Thể của Ðấng Christ" như sứ đồ Phaolô đã từng nói: "Anh em là thân thể của Ðấng Christ, và là chi thể của thân" (1 Cor 12:27), hoặc nữa: "Chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Ðấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau" (Rôma 12:5).Nếu chúng ta hiểu biết và ý thức được mình là một chi thể trong cùng một thân thể mầu nhiệm của Ðấng Christ, thì thật khó lòng hình dung ra được việc tín nhân có thể dễ dàng chặt tay, chặt chân, cắt tai, xẻo mũi là những chi thể khác nhưng cũng cùng trong một thân, chỉ vì hơi khác ý kiến hay vì một chút hiểu lầm nào đó... điều lại đã rất thường xẩy ra trong các hội thánh chúng ta...Ý nghĩa cộng đoàn của việc Rửa Chân chính là việc tẩy rửa cho nhau, nâng niu đùm bọc lấy nhau, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau, chân thực và trung thành gắn bó với nhau.Có một ít đặc tính nói lên sự hiểu biết và ý thức về ý nghĩa cộng đoàn của hội thánh:
- Ý thức rằng, mọi ơn ban cho đều từ Ðức Chúa Trời mà đến và phải được dâng lại cho Ðức Chúa Trời, do đó mà cần thiết phải sống trong lòng biết ơn, một sự biết ơn của toàn thể cộng đoàn;
- Ý thức rằng, mọi ơn ban cho của Ðức Chúa Trời đều nhằm mục đích xây dựng thân thể của Ðấng Christ, mục đích xây dựng hội thánh, phục vụ cộng đoàn, làm giàu có sung túc cho đời sống thuộc linh của mỗi người và của toàn thể hội thánh;
- Ý thức rằng, việc làm gây ích lợi và việc phục vụ phải được thể hiện trong cuộc sống thực tế và qua mọi hình thức sinh sống của con người trong xã hội và lịch sử, từ những hình thức thờ phượng, luân lý, tôn giáo, cho đến cả những hình thức văn hóa, nghệ thuật và xã hội. Mọi hình thức sinh sống của con người cần được thấm nhuần và toát ra sự yêu thương có tính phục vụ và cộng đoàn của cử chỉ Chúa rửa chân.
Chúng ta hãy trầm lặng để cho ý nghĩa, linh lực và tình nghĩa ưu ái từ những lời nói của Chúa Giêsu thấm nhập thâm sâu trong chúng ta. Ðể từ đó, Ngài sẽ biến đổi chúng ta thành những cơ đốc nhân tràn đầy ơn phước của Ngài, thành những con người được Ngài ban cho đầy "dầu và rượu của lòng nhân hậu", "nước và máu của sự hi sinh" bởi cạnh sườn Ngài từ trên cây thập tự giá đã đổ ra.C. Kết thúc và kết nguyện:
- Ðiều thực hành:Hôm nay ta thử tập mình ý thức nghĩ đến một việc phục dịch nào đó mà kẻ khác làm cho ta. Chắc chắn có những việc phục dịch như thế, mà cho đến nay ta không để ý, hoặc ta cho là việc đương nhiên...Ý thức và biết ơn: khi khám phá ra ta đã được yêu, được thương, được giúp đỡ, được phục dịch, được hầu hạ ...Ta cũng hãy nhìn ra qua những cử chỉ lưu tâm, giúp đỡ, phục dịch, hầu hạ của những người anh em chị em đó, là chính Ðấng Christ đang yêu, đang thương, đang phục dịch hầu hạ ta – từ thập tự giá và từ buổi tiệc thánh Ngài hiến tế chính mình Ngài cho ta...
- Kết nguyện:Diễn tả yêu thương và dâng hiến, bằng cách nhìn thấy "Ðức Chúa Trời là tất cả trong tất cả" (1 Cor 15:28), nhất là trong Ðấng Christ: Ðấng vừa là diễn tả tình yêu thương và thành tín của Ðức Chúa Trời đối với con người, đồng thời cũng là diễn tả tình mến thương và dâng hiến của con người đối với Chúa (xem: Philip 2:5-11):"Tạo thành và cứu rỗi, Tất cả vì tôi và cho tôi.
Tình Ngài thẳm sâu khiêm hạ nơi Ðấng Christ,
Tình tôi như Ðấng Christ vực lên từ sâu thẳm".