Chuyên mục: Tin Lành Chúa Rửa Chân
A. Chuẩn bị và khai nguyện:
- Tĩnh lặng – Tập trung – Ý thứcRa mắt trước mặt Chúa, con người cần giữ một thái độ cung kính, nhưng đồng thời vẫn an nhiên thanh thản. Nhờ thái độ an nhiên thoải mái nầy mà ta có thể dễ dàng tập trung, cầu nguyện lâu giờ, và cơ thể giữ được sự lành mạnh. Ðể giữ được thái độ an nhiên thanh thản, chúng ta cần để ý cách ngồi, cách đặt chân để tay, cách giữ mắt giữ tai, cách điều hoà và theo dõi hơi thở ...
- Nhắc nhở lại khải tượng cuộc sống đức tin."Con người được dựng nên, để ngưỡng mộ, kính tôn và dâng mình phục vụ Ðức Chúa Trời Ðấng cao cả, cho thành toàn cuộc sống và cứu rỗi mọi người"
B. Ðọc Tin Lành và Suy niệm:
- Ðọc Tin Lành: Giăng 13:2-52 Trong bữa ăn tối, ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariôt, ý định phản bội Ngài.3Chúa Giêsu biết, Cha đã giao phó mọi sự trong tay Ngài, Ngài bởi Ðức Chúa Trời mà đến và trở về cùng Ðức Chúa Trời, 4 Ngài đứng dậy khỏi bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng.5 Rồi Ngài đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn đã quấn ngang lưng mà lau.
- Dẫn giải:
Bữa ăn tối
Giăng không nói bữa ăn nầy là buổi tiệc Vượt Qua. Ông chỉ nói rằng lễ Vượt Qua đã đến gần. Giăng muốn nhấn mạnh tính cách gia đình, bình dị, tự nhiên, thân hữu của buổi ăn, hơn là tính cách trang nghiêm nghi lễ. Tác giả muốn tạo ra bầu khí thân tình, tin yêu, gắn bó và an bình. Người ta đến với nhau, vì ưa thích nhau, đến để cùng chung sống những khoảnh khắc tin yêu thân tình bên nhau. Giống như trong một gia đình, người ta quây quần xung quanh một bàn ăn.Giuđa được nhắc đến với việc phản bội
Ngược lại với bầu khí an bình và thân thiện, thì cũng được nhắc đến sự thù nghịch hiện thân nơi ma quỷ và Giuđa. Giăng vẫn thường gọi ma quỷ là "kẻ dối trá và giết người từ ban đầu", nó là kẻ gây chia rẽ, kẻ hay dèm pha, vu khống, nghĩ xấu, nói xấu kẻ khác. Những ý tưởng đó đã đi vào trong lòng Giuđa và đã làm dấy lên trong ông ta ý định phản bội Thầy mình. Giuđa là một trong số mười hai người được kêu gọi làm sứ đồ, được Chúa Giêsu chọn riêng ra, được Ngài yêu thương và tín nhiệm.Tại sao điều đau thương bi thảm của việc phản bội lại được kể lại cho chúng ta vào buổi ăn tối cuối cùng nầy? Kế tiếp sau đó, Giăng sẽ tập trung vào câu chuyện rửa chân; nhưng qua đó người ta cũng hiểu được rằng, Chúa Giêsu cũng rửa chân cả cho Giuđa nữa. Không những trước mặt Simon, mà cả trước mặt Giuđa, chính Chúa cũng hạ mình khiêm tốn quỳ xuống, ưu ái rửa chân và lau chân. Thật là một cử chỉ quá sức bi ai: đối với tình nghĩa ưu ái của một vị Thầy, là sự ác tâm, cộc cằn và gian xảo của một môn đồ, của một sứ đồ! Qua cảnh tượng nầy quả đã phơi bày mặt thực của cuộc sống: bên cạnh yêu thương, cởi mở và tín nhiệm đối với kẻ khác, là thù ghét, che đậy và xảo trá. Trong bầu khí tin yêu và tín nhiệm của gia đình, cũng thường được len lỏi vào biết bao nhiêu những ý nghĩ và những cử chỉ gây chia rẽ và làm đổ nát tan thương lịch sử loài người chúng ta.Chúa Giêsu biết, Ngài sẽ trở về cùng Cha
Chúa Giêsu biết, Ngài là Ðấng "được xức dầu" (Mêsi), là vị Chúa của lịch sử; Ðức Chúa Trời đã đặt để vận mệnh của loài người trong tay Ngài. Và Ngài cũng biết, Ngài từ Cha mà đến và mục đích của đời Ngài là làm hiển vinh Cha. Trong bài suy niệm trước, chúng ta đã suy nghĩ về điều ý thức nầy của Chúa Giêsu. Sử gia Tin Lành ở đây lặp lại một lần nữa. Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đồ, bởi Ngài biết Ngài từ đâu đến và đi về đâu, Ngài biết sứ vụ của Ngài và trách nhiệm của Ngài.Nếu chúng ta không biết sứ vụ của chúng ta, thì chúng ta dễ dàng bị bồn chồn, xao động, hoang mang, kích thích, mất thăng bằng, bình yên, tự chủ. Những công việc thường ngày cũng như những nhiệm vụ quan trọng sẽ vì đó mà bị sao nhãng, bê trễ và làm một cách miễn cưỡng. Nơi gương hạnh của Chúa Giêsu, ta sẽ thấy rõ một điểm thiết yếu trong cuộc đời và nhân cách của ta. Giăng nhấn mạnh, việc nhỏ bé mà Ngài làm đều mang một giá trị lớn, bởi Ngài làm trong ý thức về sứ vụ của Ngài: đau thương, khổ giá, chết, trở về cùng Cha. Khổ nạn của Ðức Giêsu có giá trị không phải chỉ vì Ngài chết cho chúng ta, nhưng cũng là vì mọi biến sự trong đời Ngài – kể cả những điều nhỏ bé như chuyện rửa chân – đều làm trong tầm ý thức chu toàn sứ vụ của Ngài.Mỗi một người trong chúng ta cũng được kêu gọi ý thức rằng, qua phép rửa và phép thêm sức là chính Chúa Giêsu sống động trong ta.Chúng ta nhận thấy loài người chia làm ba nhóm:- Những người không biết tiếng gọi từ Trời, không biết Chúa: họ sẽ không nhìn ra được phẩm giá của sự sống, sẽ thường phung phí cuộc đời, sống không lý tưởng, thiếu mục đích, và do đó thường cũng thiếu thảnh thơi, an bình và hoan lạc trong cuộc sống.
- Một loại người khác thiếu ý thức trong cuộc sống: họ sẽ đánh mất đi mọi giá trị trong những việc nhỏ cũng như trong những việc lớn. Một ví dụ về sự thiếu ý thức được tìm thấy trong chương 19 của Tin Lành Giăng, trong đó được kể lại cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá cùng với hai người khác, thì Philatô tranh cãi với người do thái về tấm bảng được treo lên trên cây thập tự (Gi 19:17-22). Giăng cho thấy: nơi ba người bị tra tấn và chịu tử hình đóng đinh, thế mà người ta vẫn có thể tranh cãi về những việc hình thức linh tinh nhỏ bé. Philatô khăng khăng ôm giữ uy thế của mình, còn người do thái thì lại không muốn đánh mất sĩ diện. Thiếu ý thức dẫn tới thiếu tình nghĩa và trở nên tàn bạo; thiếu ý thức làm con người bóp méo và xuyên tạc sự thật.
Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu được diễn ra giữa hai tâm trạng: một bên là cung cách đầy ý thức và phẩm giá của Ngài và một bên là tâm trạng ti tiện, nhỏ bé và tàn bạo bởi thiếu ý thức của đối phương. - Loại người thứ ba là những người ý thức được ý nghĩa và sứ vụ của cuộc sống. Một ví dụ trong Tin Lành là Maria, thân mẫu của Chúa Giêsu, được diễn tả qua bài ca "Ngợi Khen" (Magnificat): "Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả" (Luca 1:49). Ðó là niềm vui, trong việc lớn cũng như trong việc nhỏ được là như thế, như ơn Ðức Chúa Trời ban cho. Và như vậy, những việc nhỏ sẽ được lớn lên đến tận chân trời Nước Chúa, còn những sự lớn thì lại được mang lấy những vẻ đẹp bình dị thơ trẻ.
Rửa chân
Cảnh rửa chân gây lên trong chúng ta một ấn tượng uy nghi trang trọng, bởi mọi chi tiết đều được làm nổi bật lên: khăn lau, chậu nước, rửa chân, lau khô. Những việc nhỏ bé đó đã mang nặng ý nghĩa, bởi Chúa Giêsu đã thực hiện với trọn vẹn ý thức trong sứ vụ của Ngài. Chúng ta có thể hình dung ra cảnh trí: Chúa Giêsu khoan thai, chậm rãi, trang nghiêm và cung kính – giống như trong một buổi lễ nghi phụng tế – rửa chân cho từng người môn đệ. Lặng lẽ, không nói một lời, Ngài đã làm cho các môn đồ Ngài kinh hoàng xúc động – cho đến khi Phêrơ thốt kêu lên làm xé tan im lặng.Bộ Tin Lành thứ tư là một Tin Lành "chiêm nghiệm". Chúng ta cần tập mình cho quen để nhìn ra được những kho báu lớn lao ẩn giấu nơi những chi tiết nhỏ bé trong đó. Ta lấy một tỉ dụ về việc Chúa Giêsu "cởi áo ngoài ra", rồi khi rửa chân xong, Ngài lại mặc áo ngoài vào (13:12). Chi tiết nầy xem ra chỉ muốn nói rõ việc phục dịch của Ngài, nhưng có lẽ còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn thế nữa. Giăng cũng dùng một lời tương tự như thế cuối câu chuyện về người mục tử nhân lành: "Nầy, tại sao Cha yêu ta: ấy vì ta phó sự sống mình, để rồi được lấy lại" (10:17). Chúa Giêsu nói tiếp: "Chẳng ai cất sự sống ta đi, nhưng ta tự phó cho; ta có quyền phó sự sống, và có quyền lấy lại" (10:18). Sự tham chiếu đến những câu vừa trích dẫn cho ta thấy, việc cởi bỏ áo rồi mặc vào lại có thể mang những ý nghĩa gì. Chúa Giêsu cởi bỏ sự sống mình cho bạn hữu của Ngài, cho chúng ta; rồi như Ðấng phục sinh, Ngài mặc vào lại sự sống của Ngài.Chủ đề áo xống cũng còn được nói đến trong câu chuyện tử nạn: "Khi quân lính đã đóng đinh Chúa Giêsu trên thập tự giá rồi, bèn lấy áo xống của Ngài chia làm bốn phần, mỗi tên lính chiếm một phần. Họ cũng lấy áo dài của Ngài, nhưng áo dài đó không có đường may, nguyên một tấm vải dệt dài ra, từ trên chí dưới. Vậy họ nói với nhau rằng: Ðừng xé áo nầy ra, song chúng ta hãy bắt thăm, ai trúng nấy được" (19:23-24). Ðể biện hộ cho hành động nhỏ nhen và tầm thường nầy, thì Giăng cũng đã không ngần ngại trích dẫn một câu Kinh Thánh (TT 22: 19): "Ấy để cho được ứng nghiệm lời Kinh Thánh nầy: chúng đã chia nhau áo xống của ta, lại bắt thăm lấy áo dài ta" (19:24).Chúa Giêsu đã trở nên hình ảnh một người không còn mảy may gì nữa; hoàn toàn bị lột trần ra, Ngài quả thật bị xử nhục đến thậm tệ. Việc chia nhau áo xống của Ngài được kể đến trong câu chuyện khổ nạn nầy không phải là một chi tiết nhỏ bé dư thừa, nhưng quả thật là sự thể hiện hoàn toàn và dứt khoát điều mà Chúa Giêsu đã bắt đầu với việc rửa chân: sự trao phó sự sống Ngài.Cũng trong tầm ý thức trao phó sự sống mình trong cuộc tử nạn, Chúa Giêsu đã thiết lập lễ tiệc thánh. Ngài cầm lấy bánh, bẻ ra và trao chia cho các môn đồ, rồi Ngài cũng trao đưa chén uống và nói: "Nầy là thân mình ta, được ban phát vì các ngươi... Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta, chịu đổ ra vì các ngươi" (Luca 22:19-20). Chúa Giêsu đã bằng lòng trao phó và hiến tế mạng sống mình, với ý thức và tự do quyết định, Ngài đã thiết lập lễ tiệc thánh cho chúng ta. - Suy niệm:Việc Chúa Giêsu làm là một điều vô cùng lạ thường, là một điều làm đảo lộn mọi cách cư xử quen thuộc, ngược lại với mọi tương giao giữa thầy và trò, giữa chủ nhà và tôi tớ. Chính Ngài cũng đã nói ra điều đó, đáng lẽ thầy và chủ phải được tôn trọng kính nể, nhưng nay chính Ngài lại làm công việc của một người tôi tớ, của một người nô lệ.Cả trên bình diện tôn giáo, cảnh rửa chân của Chúa Giêsu cũng làm đảo lộn tất cả mọi quan niệm quen thuộc. Bởi ở đây ta thấy được rằng, chính Ðức Chúa Trời nay lại đã trở nên người hầu hạ con người phàm. Một ý nghĩ như thế quả thật là một sự phạm thánh, là một điều phạm thượng, một điều không thể nào phù hợp được với quan niệm bình thường của con người về Ðức Chúa Trời. Nhưng đây quả thực lại là thế: Ðấng từ Ðức Chúa Trời mà đến và trở về cùng Ðức Chúa Trời, nay lại đã đối xử với con người như một kẻ hầu hạ, trong khiêm nhu hèn mọn. Cả Giuđa, kẻ phản bội, cũng được Chúa Giêsu đối xử trong hèn mọn và khiêm nhu như thế.Nếu cảnh rửa chân nầy không được Giăng thuật lại trong Tin Lành, thì không thể có một con người nào có thể nẩy ra một ý nghĩ tương tự như thế.Và như vậy, rửa chân có ý nghĩa rằng, hầu hạ là một thái độ thánh thượng, là một cử chỉ thánh thiêng. Và điều đó hàm chứa những hệ quả vô cùng quan trọng cho từng mỗi người, cũng như cho toàn thể giáo hội. Hầu hạ là một việc làm thánh thiêng, chứ không phải việc sai khiến. Ðức Chúa Trời đến với chúng ta như kẻ hầu hạ; Ngài là kẻ "thân gần" như người Samari nhân lành. Chính đây là chìa khóa cho ta hiểu được sự sống, sự chết của Chúa Giêsu và của cả giáo hội của Ngài.
Chúng ta hãy trầm tĩnh trong giây lát để Thánh Linh xuống tràn ngập trong lòng ta, và chúng ta hãy ra mắt trước mặt Chúa Giêsu với lời nguyện sau đây:Lạy Chúa, Chúa dạy con điều gì,
khi chính Chúa đã quỳ xuống rửa chân cho các môn đồ Chúa?
Con có sẵn sàng hầu hạ kẻ khác không?
Con phải làm gì để thay đổi cuộc sống của con?Chúa sẽ trả lời cho ta; bởi Thánh Linh sẽ tái tạo lại cuộc đời ta theo gương hạnh của Chúa Giêsu, theo hình ảnh của con người mới.
C. Kết thúc và kết nguyện:
- Ðiều thực hành:Ta hãy suy nghĩ và tự hỏi mình:
- Ngày hôm nay (hoặc: ngày mai, nếu suy niệm vào buổi chiều tối) tôi có thể làm một việc phục dịch hầu haï gì cho một người nào đó một cách thật kín đáo không ai để ý?
- Việc phục dịch hầu hạ nầy sẽ như thế nào, để nó phù hợp với tinh thần phục vụ và hầu hạ như chính Chúa Giêsu đã làm?
Nếu chúng ta thực tập như thế, chúng ta sẽ dần dà hiểu được phần nào bản tính Ðức Chúa Trời là gì, Ðức Chúa Trời là ai, Ðấng trong khiêm nhu và hèn mọn hầu hạ người phàm chúng ta - Kết nguyện:Diễn tả yêu thương và dâng hiến, bằng cách nhìn thấy "Ðức Chúa Trời là tất cả trong tất cả" (1 Cor 15:28), nhất là trong Ðấng Christ: Ðấng vừa là diễn tả tình yêu thương và thành tín của Ðức Chúa Trời đối với con người, đồng thời cũng là diễn tả tình mến thương và dâng hiến của con người đối với Chúa (xem: Philip 2:5-11):"Tạo thành và cứu rỗi, Tất cả vì tôi và cho tôi.
Tình Ngài thẳm sâu khiêm hạ nơi Ðấng Christ,
Tình tôi như Ðấng Christ vực lên từ sâu thẳm".